Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/01/2010 07:56

Có những phút giây đời thật buồn
Ta lẻ loi
Như cánh chim chiều bão giông
Đâu cõi yên lành, đâu tổ ấm?
Chỉ thấy mưa tuôn, gió dập dồn!

Đời như là một trò hư ảo
Ta bỗng là ta của nhạt nhòa
Ký ức không dưng thành xa lạ
Bên này lề, ta đứng ngẩn ngơ!

Muốn òa lên khóc cho tan chảy
Cả nỗi niềm ta, cả cuộc đời!
Muốn gửi theo dòng trôi tất thảy
Dẫu sớm mai đây có ngậm ngùi...

Ta vẫn là ta đau xé lòng
Thương mình nhỏ bé, bàn tay không!
Một chút niềm tin còn sót lại
Chông chênh đi hết cuộc phong trần!


(2000)