Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 19/10/2009 08:03, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 24/11/2013 16:34

Tôi trải vào thơ mình nỗi buồn
Như một thói quen của người hành xác
Là chính tôi, không là ai khác
Tự gột rửa mình lớp bụi thời gian...

Đã quen rồi với những miên man
Xin đừng ai trách tôi
Trút lòng cùng thiên hạ!
Tôi là tôi, phút tâm hồn yếu lả
Cũng muốn tìm một nơi chốn lang thang...

Trong thơ mình tôi tìm chút bình an
Từng ngóc ngách sẽ là nơi ẩn náu
Như trò chơi thời trẻ thơ biến tấu
Cho những bộn bề cuộc sống
Được sẻ san...

Nếu giữa từng dòng thấp thoáng chút đa mang
Xin đừng ai hiểu nhầm có mình trong đó
Bởi ngôn từ được mượn, vay lớp vỏ
Tránh làm sao hết những tình cờ!

Để khi buồn tôi vẫn được làm thơ
Và câu chữ lại là bạn bè thân thuộc
Mỗi dòng thơ trải ra, lòng dịu mềm đôi chút
Còn biết yêu nỗi buồn là biết sẽ không sao...


(23/02/2009)