Nỗi sầu nào làm ta dằn vặt
Biết làm sao được phút thảnh thơi?
Cái ghen tuông như mụ già tọc mạch
Lại ghé tai thầm thĩ khuyên hoài...
Nó xui anh bám theo em từng bước
Ngờ vực cái hôn, tiếng khóc, lòng thành
Sợ tất cả mọi điều doạ nạt
Cứ theo đôi mắt nó mà suy...
Ồ cái ghen đa nghi, chua chát
No là bà cố vấn hiểm nguy!


Nguồn: Những áng thơ hay/NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)