Em là vợ người ta, em là vợ người ta
Em lẽ ra đừng yêu anh mà hãy yêu kẻ ấy
Hãy cùng họ cố dịu dàng vui vẻ
Quên anh đi, quên anh đi ngay

Quên bàn tay anh, giọng nói anh và ánh mắt anh nhìn
Quên mọi sự rồi xa rời nhau vĩnh viễn
Nhưng phải làm sao khi chính anh không thể
Chính anh không thể quên em?


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)