Những hàng cây bạch dương trên đồi
Cất những tiếng rú gào
Như tiếng gào của bầy chim nhạn
Mang theo nỗi buồn
Của những cơn bão tuyết
Than ôi, ai có thể nói rằng
Họ đã nhìn thấy
Những nguyên tử đang quay cuồng
Trên sóng biển khơi

Người tình của nhà thơ giống như con cáo
Đang giật mình bỏ trốn
Từ góc này sang góc kia như con chuột
Bị dính bẫy, nhốt lồng
Nó muốn thay đổi màu sắc của các bức tường
Sang màu vàng nhạt
Để được yêu như điên, như dại

Cái cần giếng thơi đang đung đưa trên đồi
Eulenia, Eulenia nàng ơi
Sự cay đắng của tình yêu của anh
Dành cho em
Nhìn xa như cái nấm của trái bom nguyên tử
Đang bùng lên tiêu huỷ một góc trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)