Vâng! Đã quyết. Tôi chẳng về lại nữa
Mãi xa rời những cánh đồng quê.
Trên đầu tôi hết xạc xào tiếng lá
Hàng dương reo mỗi bận đi về.

Ngôi nhà thấp vắng tôi dường võng xuống
Con chó già nua ngoẻo đã lâu rồi.
Trên đường phố Moskva quanh quất
Tôi chết hay còn có Trời biết mà thôi.

Tôi yêu thành phố này nhộn nhạo
Dù nó đã cũ xưa, xô lệch quá nhiều.
Nét vàng son Á châu bí ẩn
Giờ ngủ yên trên các mái vòm kiêu.

Rồi những đêm trên bầu trời trăng rạng,
Trong ánh trăng… có quỷ biết vì sao!
Tôi bước chân, cúi đầu hờ hững
Quán rượu quen nẻo vắng lại tìm vào.

Trong quán khuya, những tiếng động kinh hoàng
Cứ từng đợt kéo dài cho đến sáng,
Tôi đọc thơ cho các ả bán hoa
Và đọ rượu cùng những phường du đãng.

Trái tim đập ngày càng gấp gáp
Và tôi thốt ra lạc lõng giữa đời:
“Tôi cũng vậy, như các người, đổ đốn,
Chẳng thể nào quay lại nữa, than ôi”.

Ngôi nhà thấp vắng tôi dường võng xuống
Con chó già nua ngoẻo đã lâu rồi.
Trên đường phố Moskva quanh quất
Tôi chết hay còn có Trời biết mà thôi.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo