“Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...”

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
Эту жизнь прожил я словно кстати,
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

"Дорогая", "милая", "навеки",
А в душе всегда одно и тож,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко
Не желать, не требовать огня,
Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,
Заодно с другими на земле.


1925

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh là ai? Chỉ là người mơ mộng
Màu mắt xanh nhòa trong khói sương tan
Cuộc đời này anh như người ở tạm
Giữa mọi người đang sống ở trần gian.

Anh lại hôn em như một thói quen
Bởi vì anh đã hôn bao người khác
Chẳng khác gì như bật một que diêm
Rồi đi nói những lời yêu chân thật.

“ Em thân yêu”, “muôn đời”, “yêu dấu nhất”
Nhưng trong lòng cũng vẫn thế mà thôi
Và tất nhiên, chẳng còn đâu sự thật
Nếu say mê đã thui chột trong người.

Và bởi thế lòng anh không cứng rắn
Chẳng hề mong, không đòi hỏi lửa tình
Em của anh - cây bạch dương di động
Trời sinh em cho thiên hạ và anh.

Nhưng trong khi đi tìm người thân thiết
Anh lại luôn mỏi mệt bởi thờ ơ
Giờ với em chẳng hề ghen một chút
Và với em không trách cứ bao giờ.

Anh là ai? Chỉ là người mơ mộng
Màu mắt xanh nhòa trong khói sương tan
Và anh đã yêu em nhưng mà cũng
Như mọi người đang sống ở trần gian.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tulip @nuocnga.net

Ta là ai? Là gì? Người mơ mộng
Đáy mắt xanh sương đã phủ mờ rồi,
Như người này người kia trên mặt đất
Ta sống trên đời chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Và với em nụ hôn là thói cũ
Bởi ta hôn không biết đã bao người,
Và như thể những que diêm xoè lửa
Những lời yêu thương chỉ nói thế rồi thôi.

Nào "dấu yêu", nào "mến thương", "chung thuỷ"
Mà trong lòng thì muôn kiếp dửng dưng,
Nếu chạm được vào lòng người sâu kín
Thì biết tìm đâu sự thật mông lung...

Bởi vậy nên tâm hồn không khao khát
Không cầu mong, không thiết ngọn lửa nào
Em của ta, cây bạch dương duyên dáng
Cho nhiều người, rồi cho cả riêng ta.

Nhưng trong lúc mãi tìm người yêu quý
Và khốn khổ đoạ đày trong tù ngục thờ ơ
Ta chẳng mảy may với em ghen hận
Và trước em chẳng quỵ luỵ bao giờ.

Ta là gì? Là ai? Người mơ mộng
Đáy mắt xanh sương đã phủ mờ rồi
Và yêu em cũng chỉ là tiện thể
Như bao người trên mặt đất mà thôi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta là ai? Là gì? Ta là kẻ mộng mơ
Ánh mắt xanh để mất trong bóng tối,
Cuộc đời này ta sống như nhân thể,
Cùng mọi người trên trái đất thôi.

Ta hôn em theo thói quen mòn mỏi,
Vì đã hôn bao cô khác nhiều rồi,
Và, như bật que diêm hút thuốc,
Ta nói lời yêu chót lưỡi đầu môi.

“Người thương”, “dấu yêu”, và “mãi mãi”,
Mà trong hồn sáo rỗng có thế thôi.
Nếu động đến khát khao trong nhân thế,
Sự thật chẳng bao giờ thấy được, hỡi ôi.

Vì thế nên hồn tôi không khô cứng,
Cũng không mong, không đòi hỏi lửa nồng
Em, tạo hoá sinh dáng bạch dương yểu điệu
Cho cả thế gian, cả tôi nữa, phải không?

Nhưng, mãi tìm cho mình người yêu dấu
Và mỏi mòn trong tù ngục đoạ đày,
Tôi chẳng hề ghen với em gì cả,
Và cũng không đòi hỏi chút mảy may.

Ta là ai? Là gì? Ta là kẻ mộng mơ
Ánh mắt xanh để mất trong bóng tối,
Và em nữa, ta yêu như nhân thể,
Cùng mọi người trên trái đất thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng
Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.
Ta đã sống kiếp này như tiện thể,
Cùng bao người trong cõi thế phù du.

Và hôn em cũng chỉ vì ta đã
Hôn bao người vầy vậy thành quen.
Và ta nói những lời ân ái quá
Cũng tựa hồ quệt những que diêm.

“Quý giá ạ!”, “Yêu thương ơi”, “Mãi mãi!”
Nhưng trong lòng luôn ngán ngẩm làm sao.
Khi cảm xúc ở trong mình héo úa,
Sự thật kia ai tìm được thế nào.

Chính bởi thế hồn ta hờ hững lắm,
Không khát khao, không muốn lửa trào tuôn,
Em chỉ là cây bạch dương di động
Cho bao người và cho nốt ta luôn.

Nhưng mãi khát kiếm tìm thân thương nhất
Và đớn đau trong kìm hãm u lì,
Ta chẳng chút hờn ghen em chi cả,
Chẳng khi nao ta quở trách em gì.

Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng
Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.
Và ta đã yêu em như tiện thể
Cùng bao người trong cõi thế phù du…

chia cho em một đời say
một cây si/ với/ một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô
Chưa có đánh giá nào
Trả lời