“Еще не высох дождь вчерашний”

Еще не высох дождь вчерашний -
В траве зеленая вода!
Тоскуют брошенные пашни,
И вянет, вянет лебеда.

Брожу по улицам и лужам,
Осенний день пуглив и дик.
И в каждом встретившемся муже
Хочу постичь твой милый лик.

Ты все загадочней и краше
Глядишь в неясные края.
О, для тебя лишь счастье наше
И дружба верная моя.

И если смерть по божьей воле
Смежит глаза твои рукой,
Клянусь, что тенью в чистом поле
Пойду за смертью и тобой.


1916

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Hãy còn chưa khô cơn mưa chiều qua
Trên cây cỏ giọt nước xanh còn đọng!
Đang buồn bã đất cày trên đồng ruộng
Và héo mòn, gục xuống bụi rau lê.

Quanh vũng nước, trên đường, ta lượn khắp
Ngày mùa thu vẻ hoang dại, rụt rè.
Và trong mỗi người đàn ông ta gặp
Ta muốn nhận ra gương mặt mùa thu.

Ngươi mỗi ngày đẹp hơn và ẩn ước
Khi nhìn vào miền đất chẳng rõ ràng.
Ta dành cho ngươi chỉ niềm hạnh phúc
Của chúng ta và tình bạn thuỷ chung.

Và nếu như cái chết theo ý trời
Bằng bàn tay ta làm ngươi nhắm mắt
Ta thề bằng cái bóng trên đồng sạch
Ta sẽ đi theo cái chết và ngươi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Còn chưa khô cơn mưa chiều qua -
Nước xanh mướt lấp loang trên lá cỏ!
Những luống cày bị bỏ hoang than thở,
Bụi rau muối lụi tàn, lụi tàn…

Bước lang thang qua vũng nước, phố phường,
Ngày mùa thu nhút nhát và hoang dại.
Trong mỗi người đàn ông gặp trên đường mê mải
Tôi muốn cảm nhận thân thương gương mặt của mình.

Ngươi ngày càng bí hiểm và đẹp thêm
Mắt dõi phía những miền xa mờ nhạt.
Ôi, dành cho ngươi chỉ còn niềm vui của chúng ta
Và tình bạn thủy chung đằm thắm nhất.

Và nếu như cái chết theo ý trời
Khép cặp mắt ngươi bằng cánh tay mảnh khảnh,
Ta xin thề, trên cánh đồng thanh sạch
Bóng ta sẽ ruổi theo cả cái chết và ngươi.


Theo ND, bài thơ này là bài thơ tự sự của tác giả với chính mình: Gương mặt mình, hạnh phúc của mình (chúng ta), cái bóng của mình... Và "bàn tay" ở khổ thơ cuối chính là bàn tay gầy guộc của thần chết khép cặp mắt của người thơ trữ tình (tôi), chứ không phải bàn tay của nhà thơ...

Vài lời chia sẻ cùng bạn đọc. Xin được lắng nghe mọi ý kiến bàn luận.
Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cơn mưa chiều qua chưa khô hẳn –
Trong cỏ mềm nước đẫm màu xanh!
Ruộng đất bị bỏ hoang buồn bã
Rau muối héo mòn cả thân cành

Lang thang theo phố qua vũng nước,
Ngày thu sao ngắn ngủi hoang tàn.
Tôi muốn tìm những nét thân thương
Của anh trong từng người tôi gặp.

Ngày càng bí ẩn, ngày càng đẹp
Miền thẳm xa anh dõi mắt nhìn.
Dành cho anh hạnh phúc riêng còn
Và tình bạn chúng ta chung thuỷ.

Nếu tử thần đến theo ý Chúa,
Đưa tay khép chặt cặp mắt anh,
Tôi thề làm chiếc bóng trên đồng
Đi theo anh và theo cái chết.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời