“Свищет ветер, серебряный ветер”

Свищет ветер, серебряный ветер,
В шелковом шелесте снежного шума.
В первый раз я в себе заметил -
Так я еще никогда не думал.

Пусть на окошках гнилая сырость,
Я не жалею, и я не печален.
Мне все равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто вначале.

Взглянет ли женщина с тихой улыбкой -
Я уж взволнован. Какие плечи!
Тройка ль проскачет дорогой зыбкой -
Я уже в ней и скачу далече.

О, мое счастье и все удачи!
Счастье людское землей любимо.
Тот, кто хоть раз на земле заплачет, -
Значит, удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно проще,
Все принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.


14-10-1925

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ngọn gió vàng trên cánh rừng gào gọi
Tiếng động mềm như tuyết, mượt như tơ
Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ tới
Bởi xưa nay chưa để ý bao giờ.

Ngoài cửa sổ bầu trời đang sùi sụt
Tôi không tiếc thương mà cũng chẳng buồn
Tôi vẫn yêu cuộc đời này tha thiết
Tựa hồ như tình trong buổi đầu tiên.

Người phụ nữ nhìn theo cười lặng lẽ
Lòng đã bồi hồi. Chao ôi những bờ vai!
Xe tam mã như vành nôi yêu quí
Sẽ đưa tôi về tận chốn xa xôi.

Ôi hạnh phúc, ôi những điều may mắn!
Chốn trần gian hạnh phúc của con người.
Ai trong đời một lần khóc đau đớn
Có nghĩa là may mắn chẳng mỉm cười.

Ta cần sống thật nhẹ nhàng, đơn giản
Nhận hết về ta mọi thứ trên đời.
Nên vì thế ngọn gió vàng mê mẩn
Trên cánh rừng cứ gào gọi không thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Gió đã nổi lên rồi, làn gió bạc,
Tiếng gió êm như tuyết, mịn màng.
Lần đầu nhận ra tiếng gió mênh mang -
Có lẽ bởi tôi chưa từng nghĩ đến.

Ngoài cửa sổ mặc trời sướt mướt,
Không tiếc chi, tôi cũng chẳng buồn.
Tôi yêu cuộc đời này dù bao phiền muộn
Như buổi đầu từng biết yêu thương.

Người phụ nữ thoáng nhìn, cười mỉm -
Trời, những bờ vai! Xao xuyến lòng tôi.
Xe tam mã lao trên đường như chiếc xe nôi
Tôi đã ở trong và còn đi xa tiếp.

Ôi hạnh phúc, những gì tôi giành được!
Hạnh phúc nhân gian thật giản thật đáng yêu.
Kẻ nào dẫu một lần khóc trên trái đất, -
Có nghĩa cơ may đã rơi rớt ít nhiều.

Sống cần giản đơn, sống phải nhẹ nhàng,
Nhận cả về mình những được thua, còn mất.
Đó, vì sao trên những cánh rừng
Gió đã nổi lên rồi, làn gió bạc.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cơn gió bạc hú triền miên không dứt.
Trong tiếng tuyết mềm như lụa thầm thì.
Lần đầu tiên trong tâm tôi nhận thấy –
Bởi trước đây tôi chẳng nghĩ suy gì.

Những ô cửa cứ mục ruỗng ẩm xì,
Ta kệ thôi, cũng không buồn không tiếc.
Ta vẫn yêu cuộc sống này da diết,
Như mối tình đầu khi vừa mới biết yêu.

Nàng đưa mắt, cười lặng lẽ diễm kiều –
Ta cuống lên. Ôi đôi vai đẹp thế!
Xe tam mã xóc hoài, đường xấu tệ,
Nhưng ta vẫn trên xe, vẫn lao đi.

Ôi vận may và hạnh phúc của ta!
Cái hạnh phúc đắm say trong nhân thế.
Đời ai đã từng một lần rơi lệ
Nghĩa là vận may tuột mất bẽ bàng.

Sống cần vô tư, sống phải nhẹ nhàng,
Nên tiếp nhận mọi điều như vốn thế.
Trên những cánh rừng, chính vì lẽ đó
Cơn gió bạc hú triền miên, triền miên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời