Những buổi chiều mùa đông, trên sân nhỏ
Lũ chúng tôi háo hức cả một đoàn
Nhởn nhơ trên tuyết, trên đồi nhỏ
Hướng về nhà rảo bước lang thang.

Khi xe trượt tuyết chúng tôi đã chán
Chúng tôi ngồi vào ngay ngắn hai hàng
Cùng lắng nghe bà ngoại tôi kể chuyện
Câu chuyện kể về chàng ngốc Ivan.

Chúng tôi ngồi nghe, dường như nín thở
Còn thời gian đã gần quá nửa đêm.
Chúng tôi giả vờ không nghe gì cả
Nếu mẹ kêu đã đến lúc đi nằm.

Chuyện đã hết rồi. Đến lúc đi ngủ…
Nhưng làm sao còn ngủ được bây giờ?
Chúng tôi nhìn khắp xung quanh, bốn phía
Rồi lại bắt đầu nằng nặc đòi bà.

Còn bà nói e dè, không dứt khoát
“Chẳng lẽ ngồi nghe đến sáng hay sao?”
Vâng, chúng cháu xin bà cứ mặc
Bà kể đi, bà cứ kể đi nào.