“Заря окликает другую...”

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне - чем сгнивать на ветках -
Уж лучше сгореть на ветру.


1925

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Bình minh đang gọi ra bình minh khác
Trên cánh đồng lúa mạch bốc khói sương…
Tôi nhớ về người tôi thương mến nhất
Nhớ mẹ hiền già lão, yêu thương.

Như ngày trước mẹ đi ra đồi nhỏ
Nắm chặt trong tay cây gậy của mình
Mẹ nhìn vào đôi dày trăng đã cũ
Đang bơi trên dòng sông ngủ mơ màng.

Và cay đắng trong lòng, con biết mẹ
Với một nỗi lo và một nỗi buồn
Rằng giờ đây thằng con trai của mẹ
Đã không còn nhớ gì đến quê hương.

Rồi sau đó mẹ đi ra nghĩa địa
Mẹ nhìn vào hòn đá xám chằm chằm
Mẹ trút ra hơi thở dài nhè nhẹ
Mẹ tiếc thương những anh, chị em con.

Mặc chúng con trưởng thành trong cay đắng
Còn các em đã lớn tựa mùa xuân
Dù sao mẹ đôi mắt hiền, sống động
Đừng để cho dâng ngập nỗi đau buồn.

Quá đủ rồi! Khổ đau đã lắm!
Giờ đến lúc mẹ thấy một điều rằng
Cả cây táo cũng vô cùng đau đớn
Khi phải trút đi những chiếc lá vàng.

Bởi một điều niềm vui là hiếm lắm
Như tiếng ngân vang buổi sớm mùa xuân
Đối với con nếu trên cành rữa xuống
Thì cháy thành tro trong gió còn hơn.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Binh minh gợi lại những bình minh,
Đồng mạch vương sương khói trắng…
Con nhớ, mẹ ơi, nhớ lắm,
Mẹ già nua, yêu dấu của con.

Ngọn đồi xưa nay mẹ lại đi lên,
Tay vẫn nắm chặt cây gậy nhỏ,
Mẹ ngắm chiếc hài - trăng rách tã,
Bồng bềnh trôi trên dòng sông mơ.

Con biết mẹ đang cay đắng nghĩ suy,
Lòng trĩu nặng nỗi buồn đau khôn xiết:
Thằng con mẹ vẫn phiêu bồng mải miết,
Chẳng bận tâm chút ít tới quê nhà.

Rồi mẹ đi thăm lại bãi tha ma
Dừng trước đá - lô xô hàng bia mộ,
Me thở nhẹ, nghẹn ngào tưởng nhớ
Những chị, em con yên nghỉ nơi đây.

Hãy mặc chúng con lăn lóc giữa đời này,
Cho em gái lớn lên, như mùa xuân thắm,
Cặp mắt mẹ từng chứa chan đầm ấm,
Đừng ngước lên ảm đạm thế, mẹ ơi!

Mẹ buồn đau, như vậy quá đủ rồi!
Đã đến lúc cần tĩnh tâm nhìn lại:
Đến cây táo trong vườn cũng còn đau mãi
Khi thu sang từng chiếc lá vàng rơi.

Bởi niền vui thường thật hiếm trong đời,
Như tiếng xuân sớm mai reo trước ngõ,
Chẳng cam lắt lay - như lá rữa trên cành -
Con trai mẹ thà cháy bùng trong gió.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Wehrmacht @nuocnga.net

Trên cánh đồng yến mạch phơi sương khói
Ánh bình minh héo hắt gọi qua ngày
Gọi nỗi nhớ lòng ai đang da diết
Mẹ già ơi, con nhớ mẹ lắm thay!

Nhớ thuở nào mẹ đến bên đồi vắng
Nắm chặt tay chiếc gậy cũ mỏi mòn
Mẹ lặng nhìn mảnh thuyền trăng rách nát
Rập rình theo cơn sóng nước cỏn con.

Và con biết mẹ mang lòng tủi hận
Với suy tư buồn nhớ chất cõi lòng
Rằng thế ra đứa con này lưu lạc
Chẳng vấn vương gì người mẹ vẫn chờ mong.

Và vẫn thế, mẹ đến vườn mộ địa
Nơi đá bia hiu hắt rủ nhau về
Nơi anh chị của con yên giấc nghỉ
Mẹ thở dài cay đắng tưởng cơn mê.

Để chúng con lớn lên cùng mưa nắng
Và các em khôn lớn mỗi mùa xanh.
Thế nên mẹ đừng thêm sầu lệ úa
Trong mắt hiền vẫn rực ánh long lanh.

Đã đủ rồi! Niềm đau này chất ngất
Giờ hãy hiểu cho con nhé, mẹ ơi
Cả cây táo cũng đau cùng nhịp đập
Theo lá vàng rơi chạy trốn cõi đời.

Đơn giản vì niềm vui này hiếm lắm
Như bình minh lặng nín tiếng chuông ngân
Nếu con được thành cành khô rơi rụng
Nguyện cháy tan theo gió bụi hư không...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bình minh gọi một bình minh nữa đến,
Biển lúa mênh mông khói toả mơ màng…
Con lại nhớ mẹ dịu hiền thương mến,
Mẹ già ơi con nhớ mẹ mênh mang.

Như ngày ấy mẹ bước lên đồi vắng,
Đôi nạng xưa mẹ giữ chặt trong tay,
Mẹ ngắm mãi mảnh trăng gầy lơ lửng,
Trôi trên sông ngân ngái ngủ sao dày.

Và con biết, mẹ đắng cay nghĩ ngợi
Lòng quặn đau và buồn khổ khôn nguôi,
Vì con trai không nhớ quê cha nữa,
Không đau buồn, con cũng chẳng ngậm ngùi.

Rồi mẹ chậm bước ra nơi nghĩa địa
Và chăm chăm nhìn mặt đá mộ bia,
Rồi thở dài dịu dàng và đơn giản,
Vì những anh chị em con đã xa.

Thôi cứ mặc chúng con không suôn sẻ
Như tháng năm, chị vẫn lớn đấy thôi,
Mắt sống động mẹ ơi xin nhớ nhé,
Đừng cất lên kiểu buồn bã thế hoài.

Sầu não đủ lắm rồi! Đủ lắm rồi!
Đến lúc mẹ ra nhìn đấy mẹ ơi,
Thấy cây táo cũng buồn đau lắm,
Khi lá vàng đồng cứ lả tả rơi

Mà sao hiếm niềm vui trong đời thế,
Như tiếng xuân ngân nga mỗi sớm mai,
Chẳng cam chịu bám cành rồi thối rữa –
Con thà cháy lên bay theo gió thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời