Đừng nhìn anh bằng cái nhìn trách móc
Giờ với em chẳng dấu vẻ coi thường
Nhưng anh yêu ánh mắt như mời mọc
Và nét dịu dàng, nhí nhảnh, dễ thương.

Anh cứ ngỡ như em nằm sóng sượt
Và có khi nhìn thấy thế anh vui
Như cáo già đang giả vờ nằm chết
Chộp xong mồi lại ngơ ngác con nai.

Thì chộp đi, anh đâu còn nhút nhát
Chỉ mong sao đừng nguội lạnh đam mê
Cảnh tượng này bao lần anh đã gặp
Giữa hồn anh đã đau đớn, ê chề.

Nên em ạ, chẳng yêu nữa bây giờ
Em chỉ nhắc anh một thời vang bóng
Giờ nhìn em anh lại nhớ người xưa
Người con gái có đôi mắt xanh thắm.

Dù người ấy không có nét dịu hiền
Và có lẽ vẻ ngoài hơi lãnh đạm
Nhưng dáng đi của người ấy trang nghiêm
Đã lay động giữa hồn anh sâu thẳm.

Người như thế làm sao anh quên nổi
Em nói rằng em chẳng muốn xa anh
Anh vẫn nghe điều vuốt ve giả dối
Dù con tim em chẳng tự dối lòng.

Nhưng dù sao, với em dẫu coi thường
Anh cứ băn khoăn một điều muôn thưở:
Giá như không còn địa ngục, thiên đàng
Thì con người cũng nghĩ ra tất cả.