Rừng thẫm lại, giấc bừng trong hơi nắng
Khí ẩm mùa Xuân ôm ấp vỗ về
Những hạt ngọc long lanh run rẩy khẽ
Dưới mỗi ngọn gió lùa, trên những sợi tơ giăng

Những chiếc lục lạc tròn đã thức dậy rồi chăng
Hay vẫn ngủ, khép chặt từng nụ nhỏ
Nương theo mặt trời những vành hoa dần nở
Những bông hoa chuông đẹp ý Xuân ngời

Được nâng niu ấp ủ bởi đất trời
Được bao bọc yêu thương trong lá biếc
Mát rượi, mảnh mai, tỏa hương tha thiết
Nơi cuối rừng - bông hoa nhỏ trinh nguyên

Rã rời trong xuân sớm những truân chuyên
Rừng đem cả nỗi buồn đau tươi sáng
Cả mùi thơm chắt ra từ  sâu lắng
Tặng cho bông hoa cay đắng của Rừng già.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."