Những lá cờ và lều bạt trắng
Tiếng kèn reo từ sáng vang lừng
Hàng nghi thức trên sân hào hứng
Khói bay thơm lửa trại đêm sương

Khắp đất nước trại hè trẻ nhỏ
Trên núi cao, bên những sông dài
Nhưng tuyệt nhất ở đất mình Xô viết
Là trại ta Artek – không sai

Nơi núi Gấu lông xù nhẫn nại
Nằm ép mình bên biển ấm mênh mang
Nơi Pushkin cũng từng hay lưu lại
Trên đường về Gurzuf xa vời

Nơi đập vào bờ ồn ĩ muôn đời
Sóng biển Đen ngày đêm dào dạt
Trại hè đội viên tuyệt vời bậc nhất
Cả đất nước ta đã xây dựng ở đây

Tôi sẽ chẳng quên được nơi này
Đêm ấm áp tháng mười năm ấy
Nhạc rộn ràng trong lòng Artek
Trên vịnh biển đen, trên núi phủ mây

Vì cái đêm như thế, em có hay
Vì Artek của các em vui nhộn
Đoàn quân ta đã từng băng qua chốn
Vịnh Sivash hiểm nguy đêm ấy đã xa rồi

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."