Này, con người,
Viện bảo tàng có đủ thứ để chiều anh:
Sừng voi mamôn,
Sáo người chăn cừu,
Răng cá heo,
Và rất nhiều thứ khác...

Nhưng hãy lắng nghe tôi,
Vua của muông thú hiền lành.
Tuy, thứ lỗi,
Tiếng tôi không còn oai nghiêm, dõng dạc.
Vì tôi là con sư tử cuối cùng sống đến hôm nay.
Nhưng nói thay tôi
Là con nai đang trong vòng ôm chiếc bẫy;
Là con cá heo mà anh suốt mấy ngày
Cưỡi trực thăng lùng săn để mua vui
Ðâu đấy.

Anh nhìn kia: tổ kiến cháy thành tro,
Hang cáo bị đào tung,
Con hươu run lên vì sợ.
Hãy nhìn cá bị chết ngạt trong hồ,
thiên nga bị thương,
Hải âu bơi trong dầu lửa...
Chúng sẽ tránh xa đường,
nơi xe chạy như điên,
Chúng sẽ trách những người đang diệt chúng.
Tất nhiên anh là đỉnh cao của thiên nhiên,
Nhưng xin hỏi:
Núi mất chân còn đứng vững?

Anh cầm lái.
Anh tiên tri.
Anh chỉ huy cuộc đời.
Anh là chủ.
Chúng tôi không thể
Và không muốn cãi nhau với anh.
Nhưng nghĩ xem: thiếu chúng tôi,
Phải chăng biển và rừng còn đẹp thế?
Giữa sa mạc bê tông sẽ chỉ có những loài sên
Và đại dương xanh trong thành ao chết khổng lồ chứa rác.
Lưới của anh mỗi ngày một chắc thêm,
Súng của anh bắn càng nhanh và chính xác.
Trên hành tinh chúng ta tất cả là của anh,
Chúng tôi chẳng còn gì
- Ðời là vậy.
Trong những vườn bách thú đẹp của anh
Chúng tôi là bù nhìn.
Và rất tiếc,
Ðã chẳng còn là chúng tôi như anh thấy.
Ðời được xếp quả tình như vậy.

Chúng tôi cố chiều anh xưa nay,
Nhưng bất lực
- Chúng tôi đi vào hoàng hôn cô độc,
Vào lịch sử của trái đất đau buồn này.
Con cháu anh mai sau nhứo chúng tôi
Và sẽ khóc...

Không lẽ cuộc đời mỗi ngày một ác hơn?
Cái vương quốc chết dần kia của tôi
Ðang nhìn anh không chớp mắt.
Hầu như không chê trách, van lơn,
Cũng chẳng tiếc những gì đã mất.
Tôi
Xin cởi mũ vua
Từ mái đầu của tôi điểm bạc
Ðể nhường anh, và sẽ rống, rống rất to
Vì bất lực -
Tôi biết làm gì khác?


Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)