Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi estrange vào 31/03/2008 12:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/02/2010 10:42

I have been one acquainted with the night

I have been one acquainted with the night.
I have walked out in rain—and back in rain.
I have outwalked the furthest city light.

I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on his beat
And dropped my eyes, unwilling to explain.

I have stood still and stopped the sound of feet
When far away an interrupted cry
Came over houses from another street,

But not to call me back or say good-by;
And further still at an unearthly height
One luminary clock against the sky

Proclaimed the time was neither wrong nor right.
I have been one acquainted with the night.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi là kẻ đã quen với đêm tối
Tôi bước đi trong mưa-và trở lại trong mưa
Tôi đi tới nơi xa nhất có ánh đèn thành phố.

Tôi nhìn xuống những con đường buồn nhất.
Tôi vượt người gác đêm cưỡi trên con thú
Và cụp mắt xuống vì chẳng muốn giải trình.

Tôi đứng lặng và chặn âm thanh của những bàn chân
Ở xa xa, một tiếng kêu nghẹn tắc
Xuyên qua các ngôi nhà đến từ đường phố khác,

Nhưng nó không gọi tôi ở lại, cũng không nói chia tay;
Và chết lặng ở trên cao chất ngất
Chiếc đồng hồ sáng chói trên nền trời

Nó nói rằng thời gian không đúng cũng không sai.
Tôi là kẻ đã quen với đêm tối

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Diên

Cùng với bóng đêm ta đã quen rồi
Ra đi trong mưa, trở về mưa rơi
Lững thững vượt xa đèn đường thành phố,

Mắt đã thả xuôi tối tăm ngách ngõ
Kìa người gác đêm gõ bước vượt lên
Mắt tôi cụp xuống giải thích thêm phiền

Tôi đứng lặng, bước chân câm lặng
Khi rất xa một tiếng khóc vang hoài
Từ một phố nào vọng mãi đến đây

Xin đừng ới gọi cũng chớ tạ từ
Tít tắp  nơi xa không chạm đất dầy
ánh sáng dạ quang cao ngất trong mây

Thời gian bảo tôi lạnh lùng sai đúng
Đủ đầy bóng đêm ta đã quen rồi.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Bóng đêm kia ta đã quen rồi.
Rời gót mưa rơi – trở lại mưa rơi.
Vượt ra khỏi những ánh đèn xa ngái.

Từng cúi nhìn con phố u buồn nhất.
Ta bước qua một kẻ gác đêm,
Và cúi đầu, chẳng muốn giải trình thêm.

Ta lặng thinh, đôi chân ngưng nhịp bước,
Chợt nơi xa vọng tiếng nấc nghẹn ngào
Thấu những con đường, xuyên dãy nhà cao.

Chẳng níu gọi, chẳng phải lời chia biệt;
Vầng trăng kia, ở tận phía cao xa
Đội trời đêm tỏa ánh sáng lòa.

Và thời gian chẳng đúng không sai
Ta từ lâu quen với đêm dài.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời