Có chăng vì nghèo nàn chân chính
Mà chịu cúi đầu, và bằng hết thế?
Kẻ đòi khúm núm, ta lờ ngoắt qua
Ta dám nghèo đấy cho bằng hết thế
Cho bằng hết thế và bằng hết thế
Công sức ta lu mờ và hết thế
Danh hiệu chỉ là dấu đóng đồng tiền
Người ta là vàng cho bằng hết thế.

Có sao không nào ta dùng bữa nhà
Mặc vải thô xám, và bằng hết thế
Lụa để đám khờ, rượu chúng ba que
Người ta là người cho bằng hết thế
Cho bằng hết thế và bằng hết thế
Dáng vẻ người hào nhoáng và hết thế
Ai người chân chính, nghèo tới chừng nào
Chính là nhân vương cho bằng hết thế.

Thấy ai kia chăng, gọi là quý ngài
Đi khệnh khạng, nhìn chằm chằm, hết thế
Có luôn hàng trăm tung hô lời nói
Quý ngài, trưởng giả, cho bằng hết thế
Cho bằng hết thế và bằng hết thế
Dải đeo, sao đính, và bằng hết thế
Một ai kia người tâm trí độc lập
Nhìn, rồi phá lên cười vào hết thế.

Hoàng thân ban đai bổ nhiệm hiệp sĩ
Phong tước hầu, công, và bằng hết thế
Nhưng ai chân chính còn hơn uy quyền
Thiện tâm, hỡi ai chớ chê bai thế!
Cho bằng hết thế và bằng hết thế
Tước hiệu, chức vụ người và hết thế
Cốt lõi ý nghĩa, kiêu hãnh giá trị
Là thang bậc cao hơn bằng hết thế.

Vậy ta nguyện cầu rồi sẽ đến thôi
Chắc chắn sẽ đến cho bằng hết thế
Rằng ý nghĩa, giá trị, khắp hoàn cầu
Rồi đây ưu việt và bằng hết thế.
Cho bằng hết thế và bằng hết thế
Rồi sẽ đến thôi cho bằng hết thế
Rằng người với người, hết cả thế gian
Sẽ thành huynh đệ cho bằng hết thế.