Tôi càng ngày càng trở nên bình thản
Điều này có giản đơn không?
Khi tôi biết mình không cao đủ tầm
Cao lý tưởng như vận động viên bóng rổ

Cũng không đủ tóc dài kết bím
Không đủ nét phớt hồng trên má tuổi thanh xuân
Không đủ váy mốt, áo choàng sang
Không có cả đồng hồ tay, hay vòng hạt giả

Và thế là tôi không đủ bạn bè
Không có bạn trai nào tiễn tôi về tận cửa
Để bịn rịn dưới cầu thang tập thể
Túm khẽ tay áo tôi, không nỡ buông rời!

Và thế là tôi cứ mãi muộn chồng
Không đủ bí ẩn để con trai theo đuổi
Không đủ những gì khiến mọi người cuốn hút
Nên mọi người bèn nói xấu về tôi

Đài báo suốt ngày ra rả tuyên truyền
Rằng thế hệ chúng tôi cái gì cũng sẵn
Rằng thế hệ chúng tôi vô cùng may mắn
Áy vậy mà
Tôi vẫn âm thầm không đủ rất nhiều điều!

Tháng Ba vào xuân, tôi vẫn còn giá buốt
Tôi không đủ lòng tin, không tìm ra lòng tốt
Càng lớn lên tôi càng không đủ tự yêu mình!

Như mặt đất khát khô không đủ thấm giọt sương
Tôi không dám chọn cho mình
Thứ chân lý trụi trần dàn thẳng mặt!

Và thế là tôi đánh chọn
Sự bình thản đến lạnh lùng
Để nhìn bình minh cũng như hoàng hôn
Đúng như nó không một lời tô vẽ
Và tâm hồn tôi chẳng một khe hở nhỏ
Như nguyên tử tự quay tròn, không chia cắt gì thêm!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)