Nếu kẻ sát nhân tin mình giết,
Hay người gục xuống nghĩ mình tan,
Họ đâu thấu hiểu đường diệu bí:
Ta giữ, ta qua, lại tuần hoàn.

Xa xôi, quên lãng đều gần cận;
Bóng tối, bình minh chẳng khác chi;
Chư thần tan biến nay lại hiện;
Nhục nhã, vinh quang một lối đi.

Sai lầm cho kẻ gạt ta ra;
Muốn trốn khỏi ta, ta là cánh;
Ta là nghi vấn, kẻ hoài nghi;
Là lời kinh tụng đền thờ thánh.

Đại thần mòn mỏi ước ngai ta,
Thất Tiên khao khát cũng hoài công;
Nhưng ai lành thiện, chân tình kiếm:
Thấy Ta, thiên giới chẳng hoài mong.