Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 21:21, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Quy Tôn vào 31/05/2016 00:30, số lượt xem: 582

Giở từng trang đọc truyện Kiều,
Ngẫm đi ngẫm lại đời nhiều đắng cay.
Rằng trong trần kiếp xưa nay,
Hồng nhan bạc phận đâu ngoài thân em.
Sống trong thời cuộc bon chen,
Làm sao thoát khỏi bao phen đoạ đày?
Tiếc thương một đoá hoa nhài,
Trầm luân bể khổ lạc loài thân hoa.
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng."
Trời buồn trời nổi mưa giông,
Ta buồn ta khóc ta ngâm thơ Kiều.
Giận thì ít thương thì nhiều,
Chữ tình chữ hiếu chia đều hai bên.
Hiếu nghĩa nàng đặt phần trên,
Tình riêng gác lại một bên sao đành.
"Cậy em" kết cỏ ngậm vành,
Từ đây lá thắm chim xanh dứt đường.
Lưu lạc qua khắp bao phương,
Mười lăm năm ấy đoạn trường lắm thay.
Gấp trang sách lại ngồi ngây,
Tiếng Kiều than khóc đâu đây vọng về.