Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban

Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ

Cái gì rồi cũng hư vô
Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi

Cái gì rồi cũng rụng rơi
Qủa trên Vườn Cấm, hoa nơi Địa Đàng

Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ

Gắng ngồi viết cạn bài thơ
Bài thơ rồi có hư vô như mình?