Yêu thật lòng, mượn vần thơ bày tỏ,
Mong nàng yêu tìm được chút niềm vui;
Vui dẫn đọc, đọc rồi nàng thấu rõ,
Thấu hiểu rồi, ân huệ sẽ dành tôi.

Tôi tìm kiếm lời hay tô nỗi khổ,
Học ý hoa cho nàng được thoả lòng;
Lật trang cũ mong tìm ra nước đổ,
Tưới não khô bằng mưa mát trong ngần.

Nhưng chữ nghĩa cứ ngập ngừng, ngắc ngứ,
Sáng Tạo buồn, rời bỏ Học Thuật thôi;
Vần của người như khách lạ ngăn lối,

Tôi vật vã như đau lòng sản phụ,
Cắn quản bút, tự giận mình khôn xiết -
Muse bảo: “Khờ, nhìn tận tim mà viết!”