Chẳng phải cái nhìn đầu, hay mũi tên bay lạc,
Tình đã gieo vết thương, rỉ máu suốt đời ta;
Mà phẩm hạnh người ngấm qua năm tháng nhạt nhoà,
Để từng bước, từng bước, chiếm trọn quyền làm chủ.

Ta nhìn rồi thích, thích nhưng lòng chưa phụ,
Ta yêu rồi, nhưng chưa phục tùng ngay.
Cuối cùng đành cam chịu lệnh bủa vây,
Dẫu lòng vẫn oán than phần số bạc.

Giờ chút tự do xưa cũng tan thành bọt nhạc,
Ta như kiếp nô tàn sinh ra ở xứ Nga:
Coi xiềng xích bạo tàn là ân huệ kiêu sa;

Và dùng chút trí khôn còn sót lại,
Để tự dối lòng rằng mọi sự vẫn an yên,
Trong khi tay mải miết, dẫu cuồng điên,
Dùng nét bút tài hoa... tự vẽ địa ngục mình.