Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2013 09:41

Xương rồng không chịu nở hoa
Người trồng cây vẫn đi xa mịt mù

Tình người... cánh bướm phù du
Tình cây xanh biếc thiên thu một lời

Gai xương rồng đã già rồi
Vẫn găm vào gốc đợi người năm xưa

Xương rồng bế gió, bồng mưa
Để người xa được mộng mơ sắc trời

Bên cây thường có một người
Giống như cây... chẳng biết cười từ lâu...


Nguồn: Mimôza, Phi Tuyết Ba, NXB Hội nhà văn, 1996