Cô đơn là một kho vàng
Làm vòng, làm xuyến điểm trang cho mình
Cô đơn là đoá hoa xinh
Thơm riêng cho mỗi một mình mình thôi
Làm sao chia được cho người
Món quà thiêng ấy... của trời cho em

Liễu mềm mai mốt vẫn mềm
Cô đơn làm chiếc gối đêm kê đầu
Sông sâu sau nữa còn sâu
Cô đơn... thầm chuốt thành câu thơ tình


Nguồn: Mimôza, Phi Tuyết Ba, NXB Hội nhà văn, 1996