Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2016 10:20, số lượt xem: 581

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ nghèo chữ khổ khéo là bạn nhau.
Triền miên mấy cuộc bể dâu,
Biển xanh đang chết mà đau đớn lòng.

Thì thầm thưa với tổ tông,
Non sông gấm vóc Tiên Rồng là đây.
Tà tà bóng ngả về tây,
Sóng xô xác cá, chất đầy xác tôm…

Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Còn đâu bóng dáng cánh buồm xa xa?
Đắng lòng hướng tới Hoàng Sa,
Mấy mươi năm bị người ta chiếm rồi!

Dập dồn sóng vỗ trùng khơi,
Trường Sa kia cũng biển trời quê hương.
Bao người dãi gió dầm sương,
Gạc Ma nhuốm máu, càng thương lính mình.

Bấy lâu chẳng có yên bình
Bóng đen lũ giặc rập rình ngoài khơi.
Chính loài ưng khuyển tanh hôi
Mưu toan giết biển, hại người, ác thay!

Con dân nước Việt có hay,
Rừng xanh, biển bạc giờ này còn không?
Miền Trung, cứ đến mà trông,
Lòng người muốn nổi bão giông lên rồi!

Phải đâu muôn sự tại trời,
Điểm tên, chỉ mặt lũ người bất nhân.
Vạch trần kế hiểm, mưu thâm
Quyết không khuất phục trước quân bạo tàn!