Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2017 12:09, số lượt xem: 490

Rẽ sóng ra khơi tàu về Côn Đảo,
Em hãy viếng thăm Nghĩa trang Hàng Dương
Và thắp giùm anh những nén tâm hương
Lên ngôi mộ thiêng của người liệt nữ.

Người con gái ấy đã thành bất tử
Phút cuối cùng, cài mái tóc hoa tươi,
Vẫn nở nụ cười, tiếng hát trên môi,
Lũ lính bắn thuê cúi đầu khiếp sợ.

Em biết không, một làng quê đất đỏ
Đã sinh ra người con gái kiên cường,
Diệt ác trừ gian, gìn giữ quê hương
Tuổi ấu thơ, anh đọc trên trang sách?

Dưới hàng dương, chị nằm nghe biển hát,
Giữa nơi từng là địa ngục trần gian.
Vì nước quên thân đã hoá thiên thần,
Trừng phạt kẻ gian, giúp người lương thiện.

Em sẽ thấy những người dân kể chuyện
Rằng đêm khuya, chị Sáu vẫn hiện về
Và đến nơi này em lại được nghe
Câu hát xưa :"Quê ta miền đất đỏ…"

Giờ đây mồ xanh không còn nức nở
Vì núi sông, nam bắc đã nối liền.
Mấy mươi năm, non nước được bình yên
Dân tộc đang bước trên đường hạnh phúc.

Em hãy để cho lệ tràn đôi mắt,
Đón chị Sáu về như đón người thân.
Đất nước ta rạng rỡ đến vô ngần,
Có máu xương bao lớp người đã đổ.