Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/01/2016 14:57, số lượt xem: 622

Mình ơi, mình hãy ngồi đây
Cùng tôi ăn miếng trầu cay đã nào.
Ngày xưa môi thắm má đào,
Lời ca tiếng hát ngọt ngào say mê.
       Đường làng xanh ngắt hàng tre,
Bên nhau mình bước đi về sớm hôm.
Tảo tần với việc nhà nông,
Siêng năng cày cấy, nặng bông lúa vàng.
Ngày tôi tạm biệt xóm làng,
Bước chân mình tiễn, hai hàng lệ rơi.
Thương người chinh chiến xa xôi,
Nhà tranh, sớm tối mình ngồi chờ mong.
Còn đâu gót đỏ như son,
Tháng ngày chăm sóc đàn con nên người.
Ruộng đồng ngô, lúa tốt tươi,
Dù cho khô héo làn môi, hỡi mình.
Nhớ câu “ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu”
Tâm hồn chứa chất thương yêu
Dù cho tuổi đã về chiều mình ơi!
Nhẹ nhàng mình lại cùng tôi,
Nghiêng đầu chung chiếc gương soi thuở nào.
Lắng nghe tiếng gió rì rào
Cầm tay, tưởng đã lạc vào ngày xanh.