Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2018 16:04, số lượt xem: 159

Cỏ may, cỏ gấu, cỏ gà…
Dù sao đi nữa, vẫn là cỏ thôi.
Nhớ về một thuở xa xôi,
Sườn đê lộng gió, ai ngồi ngắm trăng?

Hỏi xem chú Cuội, chị Hằng,
Ở trên cung Quảng đâu bằng trần gian?
Cỏ xanh, xanh để trâu ăn,
Cho người ta ngắm, nhọc nhằn qua đi.

Kìa trông, thảm cỏ xanh rì
Nương nhau mà sống, cũng vì quê hương.
Khi long lanh những hạt sương,
Đi trên ngọn cỏ lại thương cỏ mềm.

Màu xanh ai tạo mà nên,
Ngàn năm còn mãi ở trên đời này?
Ta đi khắp chốn đó đây,
Không quên cỏ gấu, cỏ may… quê nhà.

Ngày xưa ngắt nhánh cỏ gà
Nghịch chơi đâu có biết là cỏ đau?
Nhủ lòng mãi đến mai sau,
Sườn đê vẫn chỉ một màu cỏ xanh.