Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2016 17:34, số lượt xem: 247

- Ông ơi, cháu thấy rằng ông
Của riêng quý hoá là không có gì?

- Ơ kià! Cháu hãy coi đi,
Bao nhiêu baú vật chất thì đâỳ rương.
Chiếc bi đông naỳ thật dễ thương,
Năm xưa gắn bó trên đường hành quân.
Đây là chiếc võng Trường Sơn,
Đung đưa những lúc nghỉ chân năm nào.
Hai muà kháng chiến gian lao,
Huân chương lấp lánh ánh sao sáng ngời.
Cuốn sổ tay, cháu biết rồi,
Ông ghi nhật ký từ thời chiến tranh.
Người trong tấm ảnh, aó xanh
Là ông thời trẻ, đã thành ngày xưa.
Tai bèo, chiếc mũ đơn sơ
Giúp ông che nắng, che mưa chiến trường.
Còn đây là chiếc thắt lưng,
Thời ông sống ở núi rừng Miền Đông.
Rất nhiều kỷ niệm đời ông,
Nên không thể nói rằng không có gì...

- Qua hai cuộc chiến trường kỳ
Hy sinh xương maú cũng vì tự do,
Cũng vì aó ấm cơm no,
Quê hương chung một bóng cờ vàng sao.
Một thời đất nước gian lao
Đi vào sử sách, đi vào thơ ca.
Bước đường chinh chiến đã qua,
Chỉ mong có một tuổi già thảnh thơi.
Ông ơi! cháu đã biết rồi,
Đâỳ rương kỷ niệm một thời tuổi xanh...