25.00
Từ khoá: tự do (26)
Đăng ngày 10/09/2021 23:07, số lượt xem: 90

Buông bỏ tất cả để ghé thăm nhau vào một ngày mai...
để giãi bày tâm tư tắc nghẹn tiếng thở dài như màu nhung đêm sóng sánh,
để uống với nhau cốc cà phê đen đặc quánh
xoáy vào nhau hoang hoải, mờ tỏ giọt ngắn dài...

Phải chăng anh đã bỏ quên em khi chọn riêng cho mình con đường tới tương lai...
từ một nơi khác, ngoài em, đang chờ đợi?
Để giờ đây giây phút bên nhau chỉ là thời khắc anh cười nụ nhạt nhoà bên giọt nước mắt em vời vợi...
đếm thầm giây gặp gỡ bàng bạc hoà tan theo khói, theo mây....

Chúng ta đã bỏ quên nhau trong khoảnh khắc vơi đầy?
Dấm dứ vui buồn để bây giờ hai chúng ta mới hiểu,
rằng một nửa kia - tưởng chừng là nửa phần ta còn thiếu,
lại không phải là ai kia đối diện đang cố cười rất hồn nhiên...

Phải chăng anh và em đều bỏ quên sự tiệm cận đôi bên?
từ những ngày qua, ngày nay và ngày sau kế tiếp...
chúng ta bỏ quên nhau cả ứng xử vốn vô cùng lịch thiệp,
và quên luôn cả những điều có thể khiến nhau đau?

Sau những mệt nhoài tự bảo vệ mình trước mỗi nỗi đau...
Chúng ta chợt nhận ra tim mình bơ vơ hờ hững,
một nửa của ta lại đang tìm đâu đó trong vô vàn xa lạ,
mà ta lại dửng dưng, vô cảm, lạnh lùng....?

Để mình lại bất chợt ngưng đọng cafe vào một ngày mưa gió bão bùng,
ánh mắt hoang hoải chẳng dấu được những nỗi niềm thầm kín
Em và anh lại không đủ tự tin để thanh minh hay nguỵ biện,
Mở lời rằng ai đó đã không còn hiện hữu trong tim...

Chúng ta đã quên nhau như chưa từng có những giây phút lặng im,
Khi hạnh phúc dâng tràn, khi hân hoan ân ái...
Chỉ còn lại lý luận cho riêng mình rằng người sai, còn ta là lẽ phải
rằng ai kia đâu phải là duy nhất cuối cùng!

Sau tất cả, chúng ta lại ghé thăm nhau trong không gian cốc cà phê đen tẻ nhạt vô chừng...
Gợi... góc tối vẫy vùng đang cố gắng đánh thức tâm can,
từ vô vàn giọt đắng bên ly đang chấp chới trực tràn...
Chờ chúng mình sẻ chia hay buông bỏ!

Có lẽ chưa quá muộn về bên nhau nếu chúng ta còn bày tỏ...
bởi lẽ yêu thương sau những muộn mằn có thể vẫn quay về.
Ở thẳm sâu góc nhỏ trong tim ai cũng vẫn vẹn nguyên một lối cũ u mê...
Dẫu mảnh rằm găm sâu để lại vô vàn vết xước!
Em và anh có quyền ao ước...Tất nhiên!

3/6/2020