Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 03/04/2009 01:45, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 05/05/2009 18:54

Thì tôi biết toỏng đi rồi
Chẳng qua cái ngại xanh chồi đơm bông
Nên rằng cách núi ngăn sông
Chẳng qua vì một tấm lòng ngăn chia

Một câu rằng xõa tóc thề
Một câu rằng nhớ thuơng đề dòng thơ
Một câu rằng đợi rằng chờ
Một câu sống chết ai ngờ cũng bay

Hạt sầu chưa cắn đã cay
Bàn tay chưa nắm bàn tay đã buồn
Cũng đành như hạt mưa tuôn
Cũng đành như, cũng đành luôn, cũng đành...

Em về bối lại tóc xanh
Em về tạc một chữ anh một đời
Cái vui chỉ có một thời
Cái buồn đeo đẳng khó rơi lần hồi

Thì tôi biết toỏng đi rồi
Trách vì cái ngại xanh chồi đơm bông


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007