Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 14/04/2010 17:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vodanhthi vào 14/04/2010 17:29

Bạch Thầy: một kiếp xưa kia,
Lê Thiên vua cõi Phù-đề châu Diêm
Hạ sinh thái tử ngoan hiền
Muôn muôn cõi dậy Lê Kiền danh thơm.
Thiên năng trí tuệ phi thường,
Riêng nơi động núi hoa vườn tĩnh tâm.
Lòng ưa chính pháp cao thâm,
Thường đi khắp nước suy tầm đó đây.
Kể gì Nam Bắc Đông Tây,
Tìm đạo giải thoát khai bày trí minh.
Giúp cho dân nước thanh bình,
Tấm thân dầu dãi mặc tình gió sương.
Mải mê tìm đạo chân thường,
Hương pha áo cỏ, mây vương gót lành.
Lòng ngài cảm đến cao xanh,
Vua trời Đế-thích hiện thành đạo nhân.
Một chiều quảy gói phù vân,
400.   Hương bay mình hạc, mây ngần dâng hoa.
Gót dời lãng đãng mưa sa,
Tiếng như suối ấm la đà rừng thu.
Thành ngoài ghé bước vân du,
Truyền khai lẽ sáng, pháp tu đạo lành.
Danh thơm đồn đãi vùng quanh,
Một chiều thái tử vượt thành tìm nghe.
Bên rừng đôi mái nhà che,
Đạo sư thiền tọa bên hè cúc lan.
Vừa nhìn dáng hạc tiên nhan,
Pháp mầu tỏ ngộ, bàng hoàng tâm mê.
Thương mình si đắm chưa lìa,
Trăng lên lệ vẫn đầm đìa giọt ngân.
Về thành tâu lại phụ thân,
Dựng đàn bảy báu đủ phần uy nghi.
Thái tử thân kéo xe đi,
Lọng tàn giát ngọc lưu ly chói lòa.
Suốt đường trải gấm phơi hoa,
Hai bên mỹ nữ đàn hòa sáo vang.
Thỉnh sư về ngự thiền đường,
Có tòa mã não, có giường bích châu.
Chọn ngày mở tạng kinh mầu,
Vượt sông tham dục, dựng cầu thanh tâm.
Sáng sau nắng mới hoe vầng,
Chim muôn sắc tụ hót mừng hội khai.
Mây hồng tía khắp phương ngoài
Kết thành tán gấm trải dài hư không.
Nhạc thần cũng tự không trung,
Êm êm như thoảng mấy từng hoa vương.
Thái tử quì trước án hương
Chắp tay đảnh lễ tỏ tường trình thưa:
“Thân con ở chốn mê mờ,
Tấm hình bọt sủi vật vờ sóng lay.
Bây giờ được gặp duyên may,
Xin ân đức lớn khai bày chân thân.”
Ba phen cầu thỉnh ân cần.
Sư rằng “mối đạo suy tầm dày lâu.
Trải bao nắng ải mưa dầu,
Ngó non mây nổi, soi cầu nước xuôi.
Gối cây, chiếu cỏ, màn trời,
Cơm rau nước suối ẩn nơi động thần.
Ngài muốn cầu đạo độ dân,
Phát tâm phải dứt hồng trần nghiệp duyên.
Trước lo mình sạch ưu phiền,
Sau vì mê khổ nhân thiên độ trì.
Nếu ngài quyết diệt tham si,
Cầu tâm đạo chớ tiếc gì giả thân.
Cho đào hố nhóm than lên,
Nhảy vào lửa để dứt liền tóc tơ.”
Việc chưa từng thấy bao giờ,
450.   Vừa nghe, ai chẳng sững sờ ngó trông.
Chỉ riêng thái tử thuận lòng,
Phụ vương, mẫu hậu tuôn dòng lệ can:
“Sao con nỡ hủy thân vàng,
Chẳng lo gánh vác giang san sau này.
Ngai rồng ai sẽ lên thay,
Kho tàng châu báu vơi đầy uổng đi.
Lại bao lân quốc nể vì
Vẫn hằng cẩu khẩn hiện về thành vương.
Mẹ, cha giờ tóc điểm sương,
Tuổi già còn biết đâu nương ngày thừa.”
Nghe lời lệ nhỏ như mưa,
Chàng quì dưới gối, giọng thưa rầu rầu:
“Thân con lụy nghiệp dày sâu,
Tử sinh như bọt dưới cầu réo sôi.
Kể từ vô thủy luân hồi,
Nương lòng tham dục sáu loài quẩn quanh.
Dù muôn tuổi thọ thiên đình,
Dù mang kiếp sống mỏng manh nhân hoàn.
Dù hầm ngục lửa kêu than,
Đọa thân ngạ quỉ vô vàn khổ đau.
Dù làm kiếp ngựa kiếp trâu,
Bò, bay, máy, cựa cũng sầu khổ thay.
Nay con được gặp duyên may
Cầu diệu pháp cứu muôn loài tham si.
Kiếp phù du có kể gì,
Nguyện thành đạo lớn chuyển mê độ đời.”
Song thân thấy đức tuyệt vời,
Còn đâu mong chuyện đổi dời tâm tư.
Đến ngày cung thỉnh đạo sư,
Pháp đàn hoa kết, ngọc lư ùn trầm.
Vây quanh tàn quạt quần thần,
Dưới đàn ngọn lửa cũng dần bốc cao.
Từ xa nổi tiếng khóc gào,
Nghe ra ai chẳng nao nao tấc lòng.
Ngài quì trên thảm gấm hồng,
Vừa coi tưởng lả một bông tuyết trời.
Cầu nghe chính giáo diệu vời,
Gió lay hoa chợt rụng rơi cánh vàng.
Đạo sư cao giọng ngâm vang
Lời thơ hồ tưởng gieo vàng rơi châu.
Rằng “sinh tử nước xuôi mau,
Chết trong thây sống tham cầu mà chi!
Một lòng tâm khởi trí bi
Trừ sân, tưởng hại huyễn mê nào còn.
Lấy chúng sinh làm thân mình,
Dù mười phương lớn cũng hình thể tâm.
Tu hành làm chốn vui mừng,
Khiến tam thế mộng tan bừng ánh dương.
Giúp người vượt thoát mê trường,
500.   Là tâm Bồ-tát yêu thương độ đời.”
Nghe xong thái tử mừng vui,
Truyền đem sao chép sai người tụng rao.
Rập đầu lễ trước đài cao,
Thì từ đâu tiếng khóc gào dấy lên.
Phạm thiên vương đứng chờ bên
Cầm tay thái tử Lê Kiền hỏi han:
“Vị gì nhảy xuống hố than,
Hiếu tâm đã bỏ, ngai vàng thì sao?
Chi bằng nước mạnh dân giàu,
Nệ gì pháp kệ nhiệm mầu này thôi.”
Thái tử rằng “chớ can tôi,
Cũng vì thương chốn luân hồi mê sân.
Vả chăng nghĩa lợi phù vân,
Ngọc vàng nào chữa tâm thân bệnh dày.
Nguyện đem đạo lớn độ đời,
Nguyện thiêu thân để thức người trần lao.”
Dứt lời từ đỉnh đàn cao,
Như hoa nguyệt quế gieo vào lửa thiêng.
Nguyện người chuyển khắp cõi thiên,
Hào quang như tỏa một viền trăng soi.
Lạ thay hầm lửa ngút trời
Biến thành ao ngọc sáng ngời lưu ly.
Một bông sen nở diệu kỳ,
Gió thơm thoảng sạch sân si lòng người.
Thái tử ngồi giữa hoa cười,
Ánh mây hồng tía lưng trời vừa sa.
Tiếng hò reo nổ tung ra,
Tin vui đến khắp muôn nhà ngợi khen.
Đại sư biến thành vua tiên
Thưa rằng “như đóa hồng liên đại hùng.
Lòng thương ngài thật vô cùng,
Quyết sau thành đạo qua sông mê trường.”
Vua xưa là Tịnh-phạn vương,
Hoàng hậu ngày đó là thân mẫu ngài.
Thái tử chính đức Như Lai,
Ơn sâu suốt cả đất trời còn vang.
Tâm kia sáng ngọc tươi vàng,
Chí như chim lạc thẳng hàng bay lên.
Một nguyện cứu độ nhân thiên
Trong hồ mê trược hiện viền thái hư.


Dưới hoa đức Phật trầm tư,
Nghe xong đứng dậy áo như ráng hường.
Trông về thung lũng mù sương,
Bước đi mỗi bước chân thường Như Lai.
Cánh hoa tuyết rụng trên vai,
Đường về thơm một dặm dài khói hương.


Phạm Thiên Thư thi hóa tư tưởng Dàmamùka Nidàna Sùtra (Kinh Hiền Ngu), Trần thị Tuệ Mai nhuận sắc.

Nguồn: Hội hoa đàm, Cơ sở Văn Chương ấn hành, mùa Hạ năm Quý Sửu 1973, Sài Gòn, Việt Nam