Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vodanhthi vào 23/06/2011 18:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/08/2011 09:28

Ví dầu lời mẹ là thương
Thì xin ướp áng văn chương của trời
Sông còn có lúc đầy vơi
Chứ như lòng mẹ một lời không phai
Ngủ đi, hoa bưởi hoa nhài
Mong con chóng lớn vươn vai anh hùng
Tình chung mới có lòng chung
Tình sâu mới có hiếu trung vững bền
Hiếu trung là móng là nền
Rễ sâu cây mới vươn lên bằng trời

Một đêm, chùa núi trăng rơi
Sư già chống gậy xem trời thiên văn
Lập loè như tuyết như băng
Chỉ hai cư sĩ, sư rằng “Sao kia
Giúp cho nước hết chia lìa
Bởi nhiều tinh tú chầu về chung quanh
Lên nhanh mà cũng tàn nhanh
Bởi Cao Biền yểm khó thành dài lâu
Nhanh thì ba chục năm sau
Núi sông giải hết phép mầu họ Cao
Mới sinh ra những anh hào
Khi hồi long mạch biết bao huy hoàng
Có nhà nắm giữ triều cang
Hai trăm năm lẻ mới sang tay người
Sao này mười bốn năm thôi
Thâu gồm thiên hạ, có rồi lại không
Chúng ta đi khắp non sông
Giải cho kỳ hết, mạch rồng mới lưu.”
Nói rồi sư cụ đăm chiêu
“A-di-đà Phật, sau nhiều phước duyên
Anh hùng thì phải truân chuyên
Huống chi đất kết đạo huyền thánh sinh
Bốn phương nhờ hưởng thái bình
Rộng đường cứu vớt chúng sinh khổ nàn.”

Đầu cành lóng lánh trăng tan
Ba người in đậm dấu than đỉnh đồi

À ơi, cái ngủ đi thôi
Võng đay phản phục bồi hồi lời ru
Nhà tu đi giữa sương mù
Mù sương ai biết đường tu giữa đời
Chỉ còn nguyên một con người
Chỉ con người mới biết trời mù sương


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010