Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2020 20:31

Đâu lối cũ em đi về trăm buổi
Vạt cỏ mềm trăn trở đẫm hơi sương
Chiều rơi
tím ngát màu nhớ thương
Gói kỷ niệm
để không thành quá khứ
Lối em về ti gôn vẫn nở
Vắt vẻo tường phủ kín rong rêu
Hoa ti gôn
Màu sắc của tình yêu
Cứ dịu dàng giữ chân người ở lại
Hoa nồng nàn nhắn nhủ lời chờ đợi
Dù em đi sẽ sớm trở về
Cái sắc tím cứ khờ dại đam mê
Không quên được
Nên suốt đời quấn quýt


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011