Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2020 20:44

Em vẫy vùng trong sóng biển chơi vơi
Biển mặn đắng
               khi lỡ tan vài giọt
                    ở đầu môi mím chặt lúc thuỷ triều
Và em biết
em yêu biển rất nhiều
Em đã khóc khi biển cồn sóng dữ
Giọt nước mắt rơi trong chiều lộng gió
Khi biển gào lên
xé nát trái tim em

Em biết
vị ngọt của nước mắt trái tim
Không giống nước biển mặn chát
Em vẫn khóc trước những điều chân thật
Lòng biển đau
cũng là trái tim đau
Muốn vỗ về cho đến mãi mai sau
Đừng mặn chát
Biển ơi đừng như thế!


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011