Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2020 19:43

Kìa cơn mưa bất chợt
Rơi vào đáy mắt ai
Để nũng nịu người ơi
Xin đừng quên mưa nhé!

Xin kể về quá khứ
Thời mưa nhí nhảnh vui
Bụi tung trắng bầu trời
Thi nhau chơi đuổi bắt

Lớn lên cùng năm tháng
Mưa đã ngấm chút buồn
Tháng bảy mùa Vu Lan
Ngâu trải lòng suốt tháng

Trong vũ trụ luân hồi
Mưa tưởng mình khôn lớn
Nhưng biết đâu hoạ đến
Sấm chớp - lửa ngút trời...

Thảng thốt trên mặt người
Đong thời gian ngày tháng
Mưa đi về bảng lảng
Bao nhiêu tuổi mưa ơi!

Xin giữ trọn niềm vui
Xin đong đầy nỗi nhớ
Một thoáng cơn mưa nhỏ
Cũng xoá hết nhọc nhằn

Mưa cùng với non xanh
Thành mưa ngàn giăng lối
Mưa cùng với sông suối
Thành mưa của bình yên

Mưa rơi trên tóc em
Mưa là lời thỏ thẻ
Lời dịu êm khe khẽ
Nũng nịu để làm quen

Vì mưa không có tuổi
Nên mưa mãi hồn nhiên
Từng giọt mát thần tiên
Đi vào trong cổ tích


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011