Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2020 19:31

Hà Nội thu này mang nỗi nhớ không tên
Nên hiu hắt mưa dầm dề phố cổ
Heo may đượm buồn lang thang ngoài ngõ
Thu bồi hồi, xao nhãng tiếng lá rơi

Lá bâng khuâng gió quất nhẹ ngang trời
Nào có biết se lòng ai tê tái
Nhắc làm chi giấc mơ hoang dại
Thuở ban đầu gối mây trắng làm thơ

Anh yêu em chưa như thế bao giờ
Vầng trăng khuyết
nghiêng nghiêng vành nón lá
Má em hồng lên - như bông hoa lạ
Anh nâng niu đưa đón lúc sang mùa

Anh yêu em chưa như thế bao giờ
Những phút giây gói vào kỷ niệm
Hà Nội trong ta - khoảng trời màu nhiệm
Mang ta đi xa, lại níu kéo trở về...


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011