Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:46

Lời mẹ ru theo từng con sóng
Những cánh buồm chiều gió hát ra khơi
Cánh hải âu chao liệng chơi vơi
Hạt muối mặn trưa hè chang chang nắng

Miệng bầu đong từng gàu nước lắng
Phơi cát vàng - dầm võng rát tre
Hạt muối theo xe cút kít chiều về
Vồng muối trắng đắp lên đời bận rộn.

Biển trong xanh, biển cồn cào đau đớn
Áo sờn vai mẹ gánh muối lưng còng
Tấm lưới vung lên cha thoả nỗi lòng
Mùa trăng lặn lại vào mùa đánh bắt.

“Con đom đóm” trên biển luôn nháy mắt
Thuyền câu đi theo luồng cá cha đi
Tiếng sóng ru lời hứa hẹn thầm thì
Người với biển chia nhau niềm hạnh phúc.

Đứng trước biển sóng trào lên rất thực
Quấn chân người đón những người thân
Bọn trẻ lớn lên lầm lũi chân trần
Nắng nhuộm đỏ làn da lên nước bóng.

Bờ biển xanh, một vùng quê yên tĩnh
Dấu yêu sao cho ta đến làm quen
Nghe sóng hát mỗi buổi chiều lên
Buồm căng gió trên bến bờ nắng chát.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011