Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:51

Bình yên đi cho thuyền cha ra lộng
Theo con nước thả những lưỡi câu đêm
Ánh đèn lung linh như đôi mắt sao nhìn
Mà âu yếm, mà yêu thương quá đỗi.

Tàu dừa buông giữa dòng chìm nổi
Như bàn tay mơn trớn sóng đêm đêm
Thuyền cha đi theo con nước trăng liềm
Mùa đánh bắt thuyền câu vờn trên sóng.

Cuộc đời cha suốt một đời tắm nắng
Giữa biển xanh nên sóng cũng hoà tan
Biển xanh ơi! Xin hãy mãi bình yên
Để ngày ngày cha giăng câu kiếm sống.

Bãi cát chưa một ngày vắng bóng
Bước chân cha in vạt cát ven bờ
Dân vạn chài nghỉ mỗi khi biển động
Cuộc đời cha… sóng vỗ luân hồi.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011