Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 20:29

Tiếng con gọi giập xé không gian
Sao mẹ chẳng đoái hoài hả mẹ
Con bơ vơ giữa dòng đời quạnh quẽ
Kể từ nay đơn lẻ mồ côi

Con gọi mẹ tha thiết, mẹ yêu ơi!
Cả cuộc đời mẹ cho đi tất cả
Tình yêu thương và đôi vai gầy bươn chải
Thay chồng nuôi dạy các con

Vợ bộ đội biết bao điều thiệt hơn
Những lúc đói lòng, những đêm mất ngủ
Thương mẹ già cùng đàn con nhỏ
Nhọc nhằn trăm thứ đều qua tay.

Ơi mẹ ơi! Sao mẹ vội buông xuôi
Bỏ lại nơi đây các con hiếu thảo
Những năm tháng chiến tranh
không nản
Gian khó cuộc đời dâu bể
Mẹ vượt qua
Sao giờ đây mẹ lại buông xuôi
Con sẽ sống sao đây trước ngã rẽ cuộc đời?
Niềm tin của con
Tình yêu của con
Cuộc sống của con
Chính là mẹ yêu!

Con mồ côi từ nay
Vô cùng đớn đau
Nhưng xin mẹ hãy yên lòng Mẹ nhé!
Con biết sẽ chẳng thể nào thay đổi
Sẽ nguyện cầu mẹ siêu thoát phiêu diêu
Lối rẽ cuộc đời
Lần đầu
thiếu điểm tựa
mẹ yêu!


30/4/2012

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thương về một miền quê (thơ), NXB Hội nhà văn, 2013