Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Mệnh ta tuổi Đinh Dậu, năm nay ba chục, chừng nhi lập[1] xem đà phải khoảng, nghĩ mình nay đầu đã lớn tày dành! Vì thân nầy nửa kiếp đã hầu qua, phù sinh ấy khéo buồn tênh thay mình nhĩ! Giận cái long đong làm lỡ phận, không thanh danh cho lừng lẫy áng bang gia! Khư khư ôm vinh nhục những rằng trời, chết chôn kỹ kẻo vất vơ ma huyễn thế[2];

Người ta năm Bính Dần, đầu tháng mồng hai, tiết tân xuân nay đã đến thì, mừng trời ấy mũi hẳn to bằng thống! Như xuân thế một năm hầu dễ mấy, lạc thú kia nên náo nức với ai ơi! Sợ con sồng sộc kíp theo chân[3], đua thanh sắc để nhởn nhơ nơi thành thị! Hẳn hẳn lấy tính tình vui với cảnh, sống chơi dai cho khủng khẳng rạng trần gian.


Chú thích:
[1]
Tam thập nhi lập: ba mươi tuổi thì nên người lớn (lời Khổng Tử).
[2]
Huyễn hoặc người đời.
[3]
Ca dao: “Chơi xuân kẻo hết xuân đi, Cái già sồng sộc nó thì theo sau”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]