Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Dạ Thuỷ vào 08/04/2010 09:52

Mẹ mặc áo the, mang đôi guốc mộc
(Chiếc áo dài cất giữ đã năm năm)
Dắt díu hai con áo thô giày vải
Về thăm ông bà cô bác đầu xuân

Thương mẹ góa chồng thương con mồ côi
Quần quật quanh năm không đủ lo cơm áo
Lấy cớ lì xì chúng con những phong bì mừng tuổi
Cô bác ông bà giúp mẹ đỡ khó khăn

Ngày qua ngày năm lại qua năm
Lưng áo mẹ bạc mồ hôi muối mặn
Mẹ tảo tần nuôi các con khôn lớn
Tự bay trên đôi cánh của mình

Rồi mẹ đi về phía hoàng hôn
Rồi mẹ trôi về phía trời đêm
Ngôi sao Mẹ bỗng dưng chợt tắt
Dẫu ánh sáng vẫn muôn đời không mất

Những đồng bạc lì xì vẫn nguyên trong ký ức
Vẫn nguyên dáng mẹ gầy, đôi guốc mộc, áo the đen
Vẫn nguyên chúng con non nớt bước chân chim
Và những mùa xuân tuổi thơ tội nghiệp

Nén nhang này con thắp mẹ thay cho lời chúc Tết
Giọt nước mắt này con gửi những xuân xưa!