Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Dạ Thuỷ vào 07/04/2010 09:47

Ai cũng tay trắng vào đời. Rồi lại trắng tay về với đất. Hơn thua chi, tranh giành chi... Được - mất. Có nghĩa gì đâu, tất cả phù vân!

Sống để thương yêu nhau, không phải để giận hờn, không phải để làm đớn đau nhau bằng những lời cay độc.

Sao không thể hồn nhiên như cỏ cây chim chóc. Sao không thể chia nhau những cay đắng ngọt bùi. Sao không thể vui khi thấy người vui mà lại hân hoan khi mắt người đẫm lệ!

Ai cũng một lần vĩnh viễn chia tay với trời, mây, sông, bể. Khi xa đời hành lý có gì đâu. Ngay cả giọt mồ hôi cũng chẳng được mang theo. Cả ước mơ, cả tình yêu cũng ngậm ngùi gửi lại.

Hãy thương nhau để ta còn mãi mãi. Một miền xanh bát ngát phủ xanh đời.