Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Hạ vào 25/07/2009 09:12

Hạnh phúc vì người
Đau khổ vì người
Buồn vui do người tạo ra do người ban tặng
Trên ngực tôi một xâu chuỗi dài mê muội
Tôi lần từng hạt trong đêm
Soi gương ngắm nghía mỗi ngày
Hạt vui hạt buồn chen lẫn
Không vứt bỏ nổi
Thì giữ lấy trang điểm cho đời
Một trăm lần tự dỗ

Không khóc trước người đâu
Chỉ mặt gối biết mặn
Chỉ ngọn nến biết đau
Tôi hái thật nhiều nụ cười thật nhiều niềm vui
Từ mắt trẻ
Gieo rồi gặt nhưng…
Hạt vui vẫn chen lẫn hạt buồn

Giá mà quên được
Giá mà tan biến được
Giá mà bốc hơi được
Chạy trốn chăng
Trời ơi ! Vòng tay người còn mở