Anh lầm lũi như kẻ lạ mặt
Sớm tinh sương đạp xe qua cầu
Cầu gập ghềnh như đời anh xuôi ngược
Nên không cầm được nỗi lo âu

Những sớm tinh sương phố im lìm ngủ
Có ai hay một bóng âm thầm
Mắt nhìn sông sâu mà lòng muốn khóc
Buồn nào hơn bọt sóng vô tâm

Mùa nước lớn nước xuôi cuồn cuộn
Bóng chim qua soải cánh mù tăm
Mây xuống thấp cùng mưa buồn vỡ chết
Anh lặng thầm nay đã bao năm

Hỡi những nhịp cầu đen buồn bã
Có buồn không những sớm mưa qua
Có se sắt như lòng tên đãng tử
Đã dừng chân đứng lại bên bờ
Có heo may như gió đầu tháng Chạp
Thổi đầy trời, thổi dạt bóng mây xa

Mùa nước cạn cát trùng trùng một bãi
Cỏ rêu kia xa cách đời nhau
Anh dõi mắt trông niềm ly biệt
Như dòng sông khô nước dưới chân cầu

Chân đã qua mắt còn nhìn lại
Cầu thì cao, sông nước thì xa
Nên ngàn năm lạnh lùng soi đáy nước
Không làm sao nối được lòng chúng ta

Những sớm mai hồng tim anh rướm máu
Nhưng sớm thu sang hiu hắt mưa buồn
Anh lăn vòng xe từng vòng hụt bước
Xe lăn qua mau những nhịp tình không

Những sớm mai xanh một giòng nước biếc
Anh nhìn chim vỗ cánh giữa mênh mông
Chim bay trời cao nước xuôi dưới thấp
Buồn nào như gió ngủ trên không

Hỡi những nhịp cầu đen buồn bã
Đã bao năm không nối được lòng nhau
Thì thiên thu cũng hoài mong đợi
Như cầu cao soi bóng đáy sông sâu.


Nguồn: Tạ ơn những giọt sương, NXB Đồng Dao, 1974