Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2012 17:14

Năm xưa, cái tuổi còn thơ
Theo chân mẹ đến Huế mơ, nhưng buồn
Cha còn nằm ở Nhà thương
Hằng ngày theo Mẹ bên giường thăm Cha

Mỗi lần đến, qua vườn hoa
Huế xưa thường gọi “Vườn hoa thổi kèn”
Đoàn quân nhạc của “Tây đen”
Chiều chiều hay đến thổi kèn nơi đây

Nhưng buồn: Cha ốm bao nay
Kèn hay, Mẹ cũng kệ thây chẳng dừng
Bâng khuâng những buổi chiều ngưng
Cửa Đông Ba, nơi ngập ngừng trẻ thơ

Sông Hương dù đẹp dù mơ
Tràng Tiền ngày ấy tuổi thơ chẳng màng
Ngày qua ngày lại đêm sang
Huế trong tâm trẻ chỉ mang nỗi buồn

Bốn mươi năm đã qua rồi
Bây giờ đến Huế làm tôi sững sờ
Huế sao trông đẹp và thơ
Nỗi buồn khi trước bây giờ còn đâu

Sông Hương nước có nông sâu
Giọng hò mái đẩy đượm màu thanh tao
Tiếng em trên sóng ngọt ngào
Như ru giấc ngủ ta vào cõi Tiên

Và kia bao nhịp Tràng Tiền
Bóng chiều nghiêng ngả trên triền Hương Giang
Chuông chùa Thiên Mụ vọng sang
Như đưa ta đến miên man cõi Thiền

Ô kìa Vĩ Dạ trăng nghiêng
Ô kìa An Cựu bơi thuyền qua sông
Không gian giục nhớ cõi lòng
Bóng cô gái Huế dáng trông như Kiều

Hương Giang đêm xuống tịch liêu
Ngự Bình soi bóng những chiều mù sương
Ngọ Môn sừng sững bên đường
Hoàng thành như nhắc ta thương Nước Nhà

Ta còn đi biết bao xa
Huế còn đọng lại trong ta trọn đời
Huế thân thương của ta ơi!


25.01.2011

Nguồn: Vườn xưa lối cũ (thơ), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2011