Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi balucklcm vào 02/11/2009 06:48, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi balucklcm vào 04/11/2009 00:45

Anh ở xa nghe câu dân ca
Giận mà thương sao da diết thế
Ôi câu ca nặng tình, nặng nghĩa
Có lúc nào em giận anh không.

Có lúc nào em giận anh không
Để anh thương suốt cả ngày em giận
Khi ở xa em ngàn vạn dặm
Giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm.

Suốt ngày dài rồi lại đêm thâu
Giận mà thương xoáy lòng anh mãi đó
Giận mà thương dễ gì có được
Anh chỉ tìm thấy ở em thôi.

Một nắng hai sương đạp đất đội trời  
Bao vất vả em ở nhà lo liệu
Bao đổi thay anh chưa thể hiểu  
Ơi câu ca giận mà thương.

Anh lại đi khắp mọi nẻo đường
Mang câu ca và tình em nồng thắm
Khi trở gió động trời lòng anh mãi mãi
Bởi giận rồi là cũng để thương nhau.


Nguồn: Báo Tiền Phong số 47, ngày 19/11/1990.