Cứ dọc theo Trường Thành muôn dặm
Có biết bao toà miếu Mạnh Khương
Có biết bao nấm mộ của nàng

Trên đất nước chúng ta rộng lớn
Có biết bao truyền thuyết Mạnh Khương
Có biết bao khúc hát về nàng

Ở đây cách Trường Thành xa lắm
Cớ làm sao cũng có miếu thờ ?
Vì truyền thuyết về nàng Khương nữ
Còn bao quanh dòng suối xanh kia

Tục truyền nàng đã có lần tới đó
Hài cốt chồng trĩu nặng vai mang
Không gì ăn, cũng không gì uống nữa
Khát quá chừng chỉ có khóc than

Khóc đến nỗi lòng đau như cắt
Bỗng bên đường dòng suối vọt ra
Người ta gọi suối này suối Khóc
Và ở bên, lập một miếu thờ

Đấy, số phận nhân dân ngày trước
Đến nỗi nơi xa cách Trường Thành
Cũng có mồ có miếu Mạnh Khương

Đấy, số phận nhân dân ngày trước
Cho nên trên đất nước chúng ta
Đâu về nàng cũng có chuyện có ca

Bây giờ những thanh niên nam nữ
Đang lập công khắp nẻo Trường Thành
Không có nước đào ra suối nước
Trên đồng hoang xây những thị thành

Tiếng họ hát rẽ mây bay bổng
Máy họ khoan xuống tận bùn đen
Không thể bảo cồn đất kia là mồ Khương nữ
Dòng suối kia là nước mắt của nàng

Nhân dân đã nắm lấy cuộc đời mình
Không nghe nữa tiếng nàng Mạnh Khương than khóc
Cả suối Khóc cũng dường như thúc giục:
"Tôi mong sao được đổi cả tên tôi"


Về Diên An - Thơ Trung Quốc, NXB Văn Học - 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)