Phận hẩm đày tôi làm lính,
Hai xuân tươi đẹp trong rừng,
Nhưng chẳng vui khi xiềng xích
Trói hồn tôi chưa đứt tung.

Dù tâm hồn chìm trong bão, -
Giáng bằng sức mạnh tiêu vong,
Có cớ để tôi than khóc
Vẫn không khóc tiếc hai xuân.

Hai mùa xuân ấy tẻ nhạt
Đã đưa anh đến với tôi,
Hai năm chứ hai cuộc sống
Cho anh tôi tặng cả đôi.

Tôi hiểu anh người bạn tốt!
Như anh trời chẳng cho hơn,
Một lòng anh đã chia nửa
Miếng bánh của thuở cơ hàn.

Trao bánh, trao hồn anh đó,
Bánh này gắn bó hai ta;
Sợi dây tình bạn không đứt,
Dù bao lâu phải cách xa.

Sợi dây tình bạn không đứt,
Dù bao lâu phải cách xa:
Ai thấy hai tim như thế,
Cùng nhau đồng điệu chan hoà.

Một phận hai ta quăng quật,
Một ngôi sao dắt chúng ta,
Tình yêu cũng dâng cho một
Chỉ sống vì đất nước nhà!

Khi hai dân thường lặng lẽ
Vết buồn trên trán đắng cay:
Tôi biết không người nào nghĩ,
Chúng ta thương tổ quốc này!

Nếu có thời gian cao hứng
Chuyền tay ly rượu chôn sầu:
Miệng vẫn tụng ca tổ quốc,
Rủa kẻ khinh nước khinh nòi.

Xa nhau rồi người bạn tốt!
Nhưng hy vọng chớ nén kìm,
Mách bảo rồi đây đến lúc
Vòng tay hoà nhịp hai tim.

Nếu có trời, tất sẽ biết:
Tôi và anh chịu những gì,
Nếu có trời, tất sẽ thưởng
Công lao cho khổ đau này.


Mezobereny, 9-10-1842

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)